Yêu một người, phải chăng thường muốn bắt nạt người ta?

“Sao cứ bắt nạt mình vậy?”

“Thích bắt nạt đấy thì sao?”

“Đi mà bắt nạt người khác đi.”

“Không thích, thích bắt nạt cậu thôi.”

Mấy câu này có giống đoạn đối thoại trong lớp giữa câu học sinh ngổ ngáo và cô bạn gầy gò xinh xắn không? Lúc ấy cô bé òa lên nức nở, còn cậu ta cười khanh khách. Nhiều năm sau, cả hai đều đã lớn, vẫn mẫu đối thoại đó, lược đi hai chữ “bắt nạt”, lại thành lời thổ lộ chân thành.

“Sao cứ thích mình vậy?”

“Thích cậu đấy thì sao?”

“Đi thích người khác đi.”

“Không thích, thích cậu thôi.”

“Cút đi!”

“Không cút đấy.”

“Sao không cút?”

“Không thích cút.”

“Thế thì tớ cút.” Dứt lời cô chống nạnh bước đi, cậu thì mỉm cười theo.

Phải chăng trong lòng chúng ta đều có một người rất dễ bắt nạt? Yêu một người, phải chăng thường muốn bắt nạt người ta? Tình cảm trong lòng chẳng biết bày tỏ thế nào, đành bắt nạt người ta vậy.

Người yếu ớt dễ chèn ép chưa chắc bạn đã thích bắt nạt, bản chỉ hay ức hiếp người bạn thích thôi. Thuở bé, hễ thích sai sẽ chơi với người đó, chuyên bắt nạt người đó. Về sau yêu một người, cũng chuyên chơi cùng người đó, bắt nạt người ta, hoặc bị người ta bắt nạt.

Ai thích bắt nạt bạn, bạn thích bắt nạt ai?

“Cậu thích gì ở mình?”

“Chẳng thích gì cả.”

“Thế sao không đi đi?”

“Sợ cậu không tìm thấy mình, bình thường cậu có tìm thấy đường đâu.”

“Cậu ngốc thì có, cậu có phải đường đâu.” Cô ấy vừa nói vừa phình má.

Cậu thật đáng ghét! Nhưng thái độ đáng ghét ấy lại vô cùng ngọt ngào, như chocolate đến 80% cacao, ăn đăng đắng song dư vị lại ngọt ngào. Có người ấy là có người ăn chocolate đen tuyệt vời cùng bạn, nhương cho bạn miếng to nhất; có người ấy mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ; có người ấy là có người cùng bạn, tán tỉnh bạn đến cuối đời. Cậu ta chẳng ức hiếp ai cả, nhưng lại thích bắt nạt bạn; bạn cũng chẳng chèn ép ai nhưng lại thích đè đầu cưỡi cổ cậu ta. Nếu không có người ấy, cuộc đời dài đằng đẵng sẽ cô quạnh biết bao!

Theo: https://kenh4.com/yeu-mot-nguoi-phai-chang-thuong-muon-bat-nat-nguoi-ta/